Kỳ thực, câu "yêu xa khó lắm người ơi" thì vẫn luôn đúng. Yêu xa là giận dỗi, giận hờn, yêu xa là sống trong cô đơn lạnh lẽo, sống trong ký ức của thời "yêu gần". 
Thật nể phục những cặp đôi yêu xa, yêu lâu năm. Sau bao lần tan vỡ rồi lại hàn gắn lại với nhau, rồi cùng chung đôi, đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống này. Điều hạnh phúc nhất là tìm được một người đồng hành, trong lúc ta khó khăn, trong lúc ta khánh kiệt. Người đồng hành tuyệt vời nhất để chọn làm một nửa đời mình là người bao dung, sẵn sàng bỏ qua những sai lầm của ta và chấp nhận con người của ta, đừng bao giờ làm tổn thương họ vì họ đã quá dũng cảm khi chấp nhận những thói hư, tật xấu của ta và dung hòa nó thành cuộc sống của cô ấy.


Yêu xa và những điều khó trải qua

Điện thoại, và những lời nói là không đủ. Khi chúng ta đã yêu gần được một thời gian dài, bất chợt một biến cố nào đó xảy ra khiến chúng ta phải yêu xa. Điện thoại là không đủ, tin nhắn không còn cảm thấy được yêu thương. Thèm cái nắm tay, thèm lắm cái ôm ngọt ngào, chỉ còn những ký ức đẹp và đau nhói khi không còn thấy được yêu thương.
- Anh ăn gì chưa?
- Em ăn rồi!
- Anh nhớ em lắm!
- Em cũng nhớ anh lắm!
- Anh yêu em lắm!
- Em cũng yêu anh!
.........................
Rồi, cứ lặp đi lặp lại như thế, không có gì mới mẻ. Thật là mệt mỏi, chúng ta đang không yêu khi yêu xa, chúng ta chỉ hồi niệm lại kỷ niệm đã có trong khoảng thời gian yêu gần. Khi nói, anh nhớ em lắm thì là nhớ ký ức, nhớ kỷ niệm khi 2 đứa bên nhau. Khi nói anh yêu em lắm, là mong muốn được một cái ôm thật chặt, một cái nắm tay ấm áp, một nụ hôn ngọt ngào.

Nhưng, chúng ta lại lạm dụng những lời nói đó, anh yêu em, anh nhớ em... dần dần, chúng ta quên đi cảm giác thổn thức, cảm giác nâng nâng khi nói ra câu nói đó. Và, tình yêu bị lãng quên.


Tình yêu bị lãng quên rồi cũng bay màu

Khi tình yêu của ta và người đó bị lãng quên, thì nó tạo một lỗ trống lớn trong tim. Nhu cầu được yêu thương của mỗi con người trong chúng ta đói dần và đòi được ăn. Vẫn những câu nói, em nhớ anh, em yêu anh....
Nhưng không còn đủ nữa, trái tim chúng ta bị chai lỳ và không còn cảm giác. Cơn "nghiện yêu" cồn cào và khóc thét như một đứa trẻ thèm ăn. Chúng ta vội vã đi tìm cảm xúc mới, dễ dàng đưa lời ong bướm với những người mới mà quên đi, có một nửa còn lại, cũng đang rất đói yêu. Chúng ta tìm được cảm xúc mới, nhưng lại dằn vặt vì có lỗi với người đang yêu mình. Chúng ta lấy lại được hứng khởi trong cuộc sống hiện tại, nhưng quên mất một nửa còn lại đang đau khổ nhường nào vì thiếu sự yêu thương, chúng ta lãng quên họ sau tất cả sự hi sinh chờ đợi của họ, điều đó có đáng để họ ở lại bên ta hay không?

Tìm về hạnh phúc sau thời giông bão

Sống chậm lại, nói ít nhưng thật nhiệt thành. Thật là tệ hại khi biết, có một người hi sinh lớn lao vì mình mà mình lại làm tổn thương họ. Nếu không giữ họ lại, thì họ sẽ đem sự hi sinh đó dành cho người khác. Nếu bạn đã tìm đúng người, tại sao không giữ họ lại ở bên mình? Bạn nghĩ là sẽ có người khác tốt hơn? Người thực sự tốt hơn hay không là ở chính bạn. 

Chấp nhận với những gì đang có, thay đổi bản thân để thay đổi thế giới xung quanh. Nếu bạn đói, thì phải tự nấu ăn. Nếu bạn muốn được yêu, hãy yêu thương người ấy nhiều hơn nữa, chăm chút từng câu nói và lấy lại cảm giác khi mình là người quan tâm, che trở, là chỗ dựa cho cô ấy. 

Không ai bỏ ta nếu ta đủ tấm lòng với họ, người ta đến với nhau không phải vì tiền bạc, không phải vì địa vị, họ đến với ta thực sự bằng tấm lòng ta dành cho họ. Nên lời khuyên cho bạn và cho chính tôi là : Hãy trân trọng những người đang yêu thương mình